• Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Digg
  • Stumbleupon
  • Reddit
Tháng Tám 5, 2015 10:53 sáng

Cho nhau một chút nụ cười

* Xin giới thiệu đôi nét về Đường Thu Hương…

– Ba tôi tập kết và gặp mẹ ở quê ngoại, Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh). Bốn anh chị em được sinh ra ở miền Bắc, giải phóng xong, cả gia đình vào Nam sum họp ở quê nội. Tôi có quãng thời gian được học trường xơ Thiên Phước, học trung học dưới mái trường Marie Curie rất thơ mộng và học đại học chuyên ngành tài chính tại Mỹ. Tốt nghiệp, tôi làm kiểm toán cho Amoco. Sau đó làm giám đốc dự án phần mềm cho Công ty Paragon Solution, có dịp về Việt Nam thường xuyên. Năm 2001, tôi về nước làm việc cho Columbia, Unilever và IDG Ventures cho đến hôm nay. Hiện tôi là Tổng giám đốc Forbes Vietnam, Tổng giám đốc web Trẻ thơ, Giám đốc điều hành và đối ngoại IDG Ventures Vietnam.

* Chị có thể chia sẻ về tuổi thơ của mình?

– Tôi sinh ra vào những năm chiến tranh khốc liệt ở Hà Nội, nhưng lại có một tuổi thơ rất êm đềm vì luôn được cha mẹ bảo bọc và các anh chị chăm chút. Chị Hai tôi mới năm tuổi đã biết nấu cơm, chăm ba em nhỏ.

Tôi may mắn được thụ hưởng sự giao thoa của văn hóa hai miền Nam – Bắc. Lúc nhỏ học ở trường xơ với những giáo lý căn bản của đạo Công giáo. Ở nhà thì bà nội theo Phật giáo. Ba tôi khuyến khích các con đọc sách từ nhỏ. Ba luôn đọc truyện ngụ ngôn, những câu châm ngôn cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Mẹ làm bác sĩ, thường xuyên nửa đêm lao ra khỏi nhà đến bệnh viện trực cấp cứu. Tôi thỉnh thoảng xin đi theo, chứng kiến mẹ tham gia các hoạt động trong Hội Chữ thập đỏ, tập huấn sơ cứu người. Bà vú nuôi của tôi thuộc nhiều bài ca dao, hát ru êm ái, dịu ngọt, nhưng tính tình lại nghiêm khắc… Có lẽ những điều này đã ảnh hưởng tư duy, cá tính của tôi.

* Trong công việc, chị thấy điều gì là thú vị nhất?

Khi trải qua các loại hình công việc – làm việc với con số (kiểm toán), máy móc, lập trình (vi tính, marketing), tôi cảm thấy được trực tiếp tương tác với con người là điều thú vị nhất. Bởi cái gì cũng có giới hạn nhất định. Những người xung quanh tôi lúc nào cũng có sự đổi mới, giúp tôi nhiều bài học quý.

Lãnh đạo ngành quan hệ công chúng, tôi được tiếp xúc với những người dám khởi nghiệp, thành đạt… vô cùng thú vị.

* Chị là người phụ nữ của thử thách?

– Có lẽ không nhiều người trong cuộc sống thích những thử thách. Nhưng do tính tôi không thích ngồi yên một chỗ. Tôi cảm thấy chán với những điều quen thuộc, tôi thích chinh phục cái mới. Và nếu chưa đạt được điều mình muốn, tôi luôn khắc khoải.

* Chị có thể tự đánh giá về những dấu ấn đã tạo ra trong công việc?

– Tôi vẫn cảm thấy mình mờ nhạt nên tôi tiếp tục phấn đấu. Bạn biết không, nhiều người nhận xét Hương “đa hệ”. Tôi có thể ngồi hàng giờ nghe giáo sư Trần Văn Khê nói chuyện âm nhạc. Tôi cũng thích tán gẫu cùng các bạn bằng tuổi và tâm sự với những bạn trẻ. Bởi tôi cảm thấy mình có thể học, có thể lắng nghe, không bị lỗi nhịp từ nhiều thế hệ. Từ đó làm giàu thêm kinh nghiệm sống và cảm nhận được rõ ràng điều gì mình nên hưởng thụ, cái gì nên bỏ qua…

Bên ba mẹ

* Niềm cảm hứng trong công việc của chị thường đến từ đâu?

Bất cứ công việc gì cũng có thử thách. Tôi may mắn được chọn làm công việc mình thích, nên luôn có cảm hứng. Vì vậy, khi có áp lực từ công việc, tôi cũng dễ kiểm soát được những căng thẳng, mệt mỏi, vất vả…

Thường xuyên được tiếp xúc với những người khởi nghiệp trẻ, tôi thêm sức sống. Gặp gỡ nhiều người thành đạt trên thế giới, tôi học hỏi được

rất nhiều…

Tôi tự tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, mọi người trong môi trường đó như các thành viên của một gia đình.

* Không ít lãnh đạo thường tỏ ra nghiêm khắc, lạnh lùng, hơi xa cách. Còn chị…

– Bản thân tôi vẫn đang phải học hỏi từng ngày trong công việc. Khi có vấn đề cần giải quyết, tôi luôn đặt mình vào vị thế của đồng nghiệp, nhân viên, để hiểu thế mạnh và điểm yếu của từng người rồi cùng nhau tận dụng những lợi thế và hạn chế những yếu kém.

Trong cương vị “đứng mũi chịu sào”, điều khó nhất là tránh những quyết định cảm tính. Quan điểm trong công việc của tôi: Thành công là kết quả nỗ lực của nhân viên, thất bại là do người lãnh đạo.

* Thời gian nào đẹp nhất trong ngày của chị?

– Ngày xưa, khi ba mẹ ở xa, thức giấc là nhớ ngay đến ba mẹ. Giờ tôi sống cùng hai cụ, mỗi sớm thức dậy, chào buổi sáng ngọt ngào, bắt đầu một ngày mới, đến công ty giải quyết công việc. Tôi tranh thủ buổi trưa dành cho các cuộc hẹn của công việc. Buổi cơm chiều tôi dành riêng cho ba mẹ và bạn bè. Rảnh rỗi thì chơi đàn, vẽ tranh.

Trước khi ngủ tôi cố gắng ôn lại những niềm vui trong ngày, dù nhỏ nhoi, đơn sơ, như một hình thức nạp năng lượng cho ngày hôm sau. Và sẽ ý nghĩa hơn khi có người thân hỏi thăm hôm nay tôi đã trải qua một ngày như thế nào…

Dù cố gắng thu xếp vén khéo cách mấy thì sự thật là hầu hết thời gian tôi dành cho công việc. Vì thế, tôi luôn cố gắng tạo ra những niềm vui, niềm khích lệ, sự say mê…

* Nhưng đường đi không phải toàn hoa hồng…

– Bản chất của cuộc sống là thử thách. Tôi có đọc được câu “trong mỗi khó khăn đều chứa đựng hạt giống giải pháp của chính nó. Nếu bạn không có khó khăn, thì bạn cũng chẳng tích lũy được hạt giống”. Khi làm việc, tôi luôn đặt mình vào thế khó nhất để có thể chuẩn bị trước những đối sách cho tình huống tồi tệ. Và cứ như vậy, mỗi lần vượt qua được một thử thách, tôi thấy mình cứng cáp hơn một chút. Và dĩ nhiên không phải khó khăn nào cũng có thể chinh phục được, nhưng giá trị của những lần như vậy là bài học cực kỳ quý giá.

* Chị đã có một “tượng đài sống” – cha mẹ bên nhau hạnh phúc, vừa kỷ niệm 57 năm ngày cưới… Cái nhìn của Đường Thu Hương về tình yêu ra sao?

– Cha mẹ là thần tượng của tôi. Cha đã 84 tuổi, ngày nào cũng đọc báo, xem tivi rồi bàn luận với mẹ. Ông vẫn giúp tôi dịch tài liệu sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Chữ viết của ông chưa bị run, vẫn rất rắn rỏi. Còn mẹ đã 81 tuổi, đôi khi hay quên nhưng vẫn còn khỏe, trông trẻ hơn tuổi. Mẹ tự làm đẹp, cuốn tóc, sấy tóc, đi bộ, tập thể dục. Đặc biệt bà rất dí dỏm, khôi hài và nấu ăn cực ngon.

Các bạn tôi hay trêu “Hương có biết yêu đâu mà nói về tình yêu”. Đối với tôi, tình yêu là sự trải nghiệm qua những cung bậc: thăng hoa, đam mê, giận hờn, thậm chí có khi ghét cay ghét đắng, chối bỏ, quay lưng… Nước mắt không biết đã rơi vì hạnh phúc hay khổ đau. Nhưng khi tất cả qua đi, điều lắng đọng cuối cùng là nỗi nhớ khôn nguôi. Muốn có người ấy mãi trong cuộc đời mình, dù phải trải qua bao khó khăn, sóng gió…

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là phải biết chờ đợi. Có nhiều thứ không trong tầm với, cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Phần thưởng sẽ dành cho ai biết đợi chờ.

Tôi nghĩ, mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng. Hãy trân trọng cuộc sống, sống thật đẹp, thật ý nghĩa. Không phí phạm, vội vã, lấp liếm. Hãy kiên định trước những thử thách, phù phiếm, vì để đạt được mục đích, phải đánh đổi bằng thời gian, lòng tin và sự kiên nhẫn. Đôi khi điều ấy ngay trước mắt mà mất bao nhiêu năm trời mình mới cảm nhận được…

* Bận rộn, chị vẫn giữ vóc dáng, làn da đẹp. Chị có thể chia sẻ về điều này?

– Đúng là tôi không dành được nhiều thời gian như mong muốn để chăm sóc da và dáng, nên tôi chú tâm đến ăn uống điều độ. Có thời gian là tập gym và chơi thể thao. Việc giữ da cực kỳ quan trọng, tôi luôn tẩy trang sạch, dưỡng ẩm và thường dùng kem chống nắng. Những thao tác này không mất nhiều thời gian.

***

Hẹn với phóng viên trong buổi trưa, “người đàn bà trẻ con” đã tạo ra một không khí rộn ràng, ấm áp, lắng đọng mà cũng cực kỳ hồn nhiên. Chị tâm sự, khi gặp một người nào đó, mình đâu đem đến được gì cho họ ngoài một chút niềm vui, một chút nụ cười. Để khi chia tay, còn chút gì để nhớ…

ĐỒNG LÂM KHÁNH THỦY

(thực hiện)