• Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Digg
  • Stumbleupon
  • Reddit
Tháng Tám 2, 2015 2:38 chiều

Đừng trốn chạy

Luật sư khuyên anh nên đối diện, giải quyết cho xong một lần bởi không thể bỏ mặc hay cứ mãi trốn chạy. Thậm chí, thời gian càng kéo dài càng phát sinh những hậu quả khó có thể lường hết.

Quả thật, anh chẳng thể ngờ lại có ngày hôm nay. Mười năm trước, khi ra đi, anh càng không nghĩ đến.

Vợ anh mê cờ bạc. Ngày ấy, anh đã cố khuyên ngăn song đều không có kết quả. Chị vẫn chứng nào tật nấy. Anh nhớ như in, trong lễ thôi nôi con, đang vui vẻ thì vợ bỗng biến sắc khi có người lạ đến tìm. Họ đến để đòi nợ. Số tiền 100 triệu đồng, gồm vốn lẫn lãi được vay nóng trong những chiều buôn bán ế ẩm, chị đóng cửa tiệm và dần dà thành con bạc. Gom góp không đủ trả, lại bị uy hiếp; cộng với vợ chồng cắn đắn, cãi vã nhau thường xuyên, khi con lên hai cũng là lúc anh quyết định sang Lào. Công việc xẻ gỗ thuê tuy vất vả nhưng cho thu nhập khá. Khi khoản nợ giảm dần, được trả hết trong ba năm cũng là lúc anh ít về thăm nhà. Năm thứ tư, anh không về nữa, tiền bạc cũng thôi gửi về. Mười năm thấm thoát trôi.

Anh trầm tư kể đời mình trong sáu năm biệt xứ: “Năm thứ tư, tôi gặp Linh – cô gái Việt làm chung chỗ. Nảy sinh tình cảm, chúng tôi sống như vợ chồng. Ai nói tôi ích kỷ cũng được, nhưng trong hoàn cảnh ấy thật khó để chọn lựa khác đi. Sau ba năm cật lực, hai đứa dành được một số vốn, rủ nhau về quê hương sinh sống, chọn TP.HCM để dừng chân. Lúc đầu mở một xưởng mộc, nay chúng tôi đã có một cơ ngơi gồm hai cửa hàng nội thất lớn. Thú thật, tôi không còn chút ý nghĩ nào đến gia đình cũ, khi mà những năm tháng khốn khó bôn ba mưu sinh nơi xứ người và lo toan cuộc sống mới cùng người đồng hành khác đã choán hết thời gian, sức lực, tâm trí tôi. Thâm tâm tôi cũng nghĩ rằng, cuộc hôn nhân kia đã chấm dứt từ lâu, khi không còn liên lạc; và, vợ cũ hẳn đang xây dựng cuộc sống khác. Cho đến cách đây nửa năm, trong một chuyến về Hải Dương bàn chuyện làm ăn kết hợp thăm cha mẹ, vợ cũ tôi hay tin, tìm đến”.

Vợ anh than khóc rằng không bạc tiền nào sánh nổi với những tháng năm cơ cực một mình nuôi con và gặp ai cũng hỏi thăm xem anh còn hay mất, bởi mọi liên lạc giữa chị với gia đình anh cũng đứt gãy nửa chừng. Giờ gặp nhau và không thể nối lại, chị muốn ly hôn và được… đền bù. Chị thuê hẳn hai luật sư để đại diện cho mình. Lá đơn ly hôn được gửi đến tòa án nơi anh sinh sống. Chị kể rằng những năm tháng thấp thỏm đợi chờ và “ở vậy” chăm con trong khi anh an vui, hạnh phúc bên người khác; phải quy bằng số tiền hơn ba tỷ đồng, bao gồm luôn món nợ chị vướng mắc trong năm tháng cố gắng làm ăn nuôi con. Tất nhiên, yêu cầu đó đi sau đòi hỏi phân chia tài sản chung. Về pháp lý, hôn nhân chỉ chấm dứt bằng phán quyết ly hôn của tòa, bất kể đời sống chung giữa vợ chồng còn tồn tại hay không. Thành thử, món nợ kia hay tài sản anh tạo dựng, vẫn là “của chung” của vợ chồng.

2. Số người quay về giống anh nhiều hay ít? Chỉ thấy bao thân phận bị bỏ mặc như chị, dường như ngày càng tăng. Tòa soạn báo Phụ Nữ đón nhận không ít trường hợp xin trực tiếp tư vấn cũng như hàng chục lá đơn của những người vợ/ người chồng hỏi thủ tục ly hôn khi đối phương biệt dạng. Từ đơn phương ly hôn (phải trải qua nhiều khó khăn bởi lần mò thu thập địa chỉ cư ngụ hiện tại của vợ/ chồng để cung cấp cho tòa) đến bất lực trong tìm kiếm, đành phải tiến hành thủ tục tuyên bố mất tích hòng sớm chấm dứt hôn nhân để an yên sang trang đời khác là một quá trình mỏi mệt, gian truân và tốn kém.

Một chị tức tưởi bật khóc khi nhắc đến cô con gái lên mười: “Nó không còn hỏi tôi khi nào ba về nữa; mà chuyển sang khuyên tôi ly hôn đi, vì thà nó chịu tiếng gia đình đổ vỡ, ba mẹ ly hôn còn hơn nghe người ta chỉ trích “mẹ mày sao thì ông ấy mới tháo chạy, bỏ đi”. Tôi đau lòng quá mà không biết phải làm gì”… Chồng chị theo tiếng gọi của nhân tình, biệt tăm từ năm con sáu tuổi. Chị gửi đơn ly hôn đến tòa nơi mình ở, được hướng dẫn gửi sang tòa án nơi anh đang cư ngụ. Chị làm sao biết anh ở đâu, rồi ngần ấy năm đơn thân nuôi con, phụng dưỡng người mẹ già mù lòa. Bên cạnh đó là nhọc lòng ứng xử với từng bất ổn tâm sinh lý của con đang chớm ngưỡng dậy thì.

Người đi là đi biệt. Người ở lại chịu xiết bao khổ nhọc, áp lực lẫn tai tiếng. Hôn nhân bấy giờ như một “án treo” không hẹn ngày kết thúc. Nào đâu chỉ riêng người ở lại phải oằn mình gánh nỗi khổ tâm. Sao không trắng đen, dứt khoát, rạch ròi, cho người mà cũng là vì mình.

Chẳng ai lên án cuộc hôn nhân thất bại, được định đoạt công nhận bằng bản án ly hôn. Trốn chạy, bỏ đi đến biệt tăm có chăng thể hiện sự coi thường luật pháp, thiếu trách nhiệm ngay cả với chính mình, gây khổ sở dở dang cho người từng đầu ấp tay gối, từng mặn nồng yêu thương.

Có dám chắc ra đi là không ngày gặp lại? Khi quan hệ hôn nhân chưa chấm dứt, nghĩa là bao trách nhiệm, nghĩa vụ thậm chí quyền lợi pháp lý liên quan dễ đâu “biệt dạng”.

TUYẾT DÂN