• Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Digg
  • Stumbleupon
  • Reddit
Tháng Bảy 29, 2015 1:26 chiều

Mùa bao ký ức cho mình nhớ thương…

Sài Gòn vào mùa mưa rồi.

Cứ mỗi chiều, giữa cơn nắng hanh hao lại rớt xuống ào ạt những hạt mưa trắng xóa, xua đi cái nóng hừng của mùa hè và để gió lạnh thỏa sức đi hoang, buốt đến tận tim. Mùa này, họa có lạnh lùng vô tâm hoặc quá viên mãn với cuộc sống mới dửng dưng, nếu không, thể nào cũng có lúc nhìn ra màn mưa mà nhung nhớ bâng quơ dăm câu chuyện cũ.

Có vài người bạn vừa đi Đà Lạt về, kể nhộn lên, khiến tôi cũng thấy nôn nao. Lâu rồi tôi không về đấy. Cũng có dịp tạt ngang do công việc, nhưng vội vàng, tất tả, chẳng kịp để lại dư âm gì. Tự dưng mấy ngày mưa này lại nảy khát khao muốn về Đà Lạt một mình. Một mình, là để khác những lần đi trước, luôn có tình nhân theo cùng.

Tôi nhớ chàng trai người Đà Lạt cao lớn, mắt sâu, đã thẹn thùng đón tôi ở sườn dốc, trong gặp lần đầu tiên, để rồi yêu như đã hẹn muôn kiếp trước, chẳng cần rào đón tỏ bày. Từ đấy, mỗi khi hò hẹn, anh lại đưa tôi về thế giới của anh, căn nhà màu tím xinh xắn, sau khi chạy qua rất nhiều con dốc ngoằn ngoèo chênh chao. Nhà có căn phòng áp gỗ trên tầng gác, cửa sổ ngay gối nằm, nhìn ra mênh mông thông và hồ.

Ngày ấy mưa vào ban sớm, gợi nhớ những cơn mưa trong trang văn của Pautopxki, nhẹ nhàng, thư thái. Những buổi sáng, chúng tôi cùng nằm trong căn phòng nhỏ vừa đủ chiếc giường con, nhìn thẳng ra ô cửa gỗ phủ rèm trắng thấy mưa rì rào, cảm giác cũng y như của Olga bên Kuzmin trong “Bình minh mưa” lúc ngồi bên nhau đêm khuya nghe mưa rơi xào xạc.

Ngày ấy, mỗi khi lên Đà Lạt, thế nào tôi cũng được anh chở trên chiếc Harley lạch tạch xuyên qua các con phố dài chạy vào rừng, dọc theo con đường lên Suối Vàng để đến một trang trại nhỏ trồng đầy hoa hồng. Buổi chiều, chúng tôi ngồi uống trà trên nhà sàn vắng lặng. Ai đó muốn hun muỗi, đốt bếp lò nghi ngút khói, làm mắt cay. Tôi thường mắc chứng ủy mị, thốt nhiên khóc chỉ vì một buổi chiều nhuốm vẻ âu sầu.

Anh thường yên lặng không nói, khẽ khàng ôm lấy và ve vuốt nỗi cô đơn thường trực của cô gái học văn lãng mạn mà anh đôi khi không hiểu nổi. Không gian vắng lặng như tờ. Chúng tôi nằm bên nhau giữa núi rừng đến khi đêm xuống, lạnh buốt. Mọi người đốt lửa trên đồi, nướng thịt thơm phức. Anh sẽ quàng khăn, khoác áo rồi dắt tay tôi mò mẫm theo hướng ánh lửa đi tìm ấm áp. Những đêm ấy tựa như giấc mơ không bao giờ còn thấy lại trong đời…

Kỷ niệm ở Đà Lạt giờ với tôi trở thành một thứ kẹo chocolate, ngọt và đắng. Vừa vui lại vừa buồn. Nhập nhoạng bóng hình chàng trai ấy trong những con đường cũ, những nơi chốn cũ, mà tôi có khi quên khuấy. Chỉ nhớ rằng ngày ấy tôi có anh đón đưa, cùng đi dạo quanh hồ, mua đồ cũ, uống sữa đậu nành, uống cà phê Mộc, ăn mì quảng, bún bò, hoặc bánh canh bột lọc.

Buổi sáng xuống Hồ Xuân Hương uống cà phê bờ hồ, rồi trưa chạy vô Suối Vàng, lên đồi thông, tối đến lại lên Cung Tơ Chiều nghe Trịnh. Chủ yếu là tối tôi sẽ gối đầu lên vai anh ngủ những giấc sâu trong căn phòng có lò sưởi và tấm drap trải có hình những khóm hoa dã quỳ vàng rực rỡ. Ở đâu, lúc nào cũng có anh tay trong tay.

Mối tình đẹp như một giấc mơ, nên thơ như một bản tình ca, đã kết thúc thế nào tôi chẳng rõ. Chỉ biết dạo ấy, đột nhiên thưa thớt, rồi rời xa. Ấy vậy mà cũng đã mấy năm rồi. Nhớ lại, chỉ để nhắc mình đã có một quãng đời thơ mộng thôi. Người ấy giờ phương nào, yêu ai, đôi khi tôi vẫn nảy lên chút tò mò, rồi gạt đi.

Duyên sao, đột nhiên một chiều mưa của tháng Năm này, nhận được điện thoại của anh, chàng trai năm cũ. Anh nói, giọng vẫn ấm áp, muốn mời em đi ăn cưới anh. Và ngừng vài giây như thói quen, anh tiếp, vẫn như đầy thẹn thùng, sẽ vui lắm nếu có em tham dự. Tim đập thình thịch. Trùng hợp thật lạ lùng. Sao lại là lúc này, khi mùa mưa vừa đến, và ký ức cũng vừa ùa về?

Quán nhỏ trên phố, trời chiều âm u.

Anh đi từ xa, thấp thoáng, cười bẽn lẽn như lúc xưa. Tôi mặc áo đỏ đứng cuối đường vẫy tay, hệt như trong phim. Không ôm, không hôn, không tay bắt mặt mừng, có chút ngượng ngùng, bỡ ngỡ và rất nhiều lạ lẫm, cứ như gặp một người chưa từng quen.

Anh vẫn như xưa, chỉ lối nói chuyện có phần chừng mực hơn.

– Hồi ấy sao mình chia tay anh nhỉ, em nhớ đâu có lý do gì bỏ anh, không lẽ anh bỏ em?

Tôi không kềm được câu hỏi vụt ra ngay khi yên vị xuống chiếc ghế cạnh tường, bằng giọng tếu táo.

– Không ai có thể bỏ em một khi đã yêu em… Anh trả lời, mắt cười.

– Đầu môi chót lưỡi quá. Tôi cũng ầm ĩ theo.

Anh gãi đầu, cũng cái kiểu vụng về xưa kia mỗi khi bị chọc ghẹo. Rồi liền đó anh nghiêm nét mặt, nói một hồi như tuôn:

– Vì anh yêu em đủ để nhận ra em là một người lãng mạn. Em có thể nghèo, có thể thiếu ăn, nhưng em sẽ chết nếu không có âm nhạc, thơ ca, những thứ đẹp đẽ. Mỗi ngày em đều cần cái mới, em phải ngắm bình minh, hoàng hôn, em phải có chuyện cười rồi em lại cần được khóc. Em vui rồi buồn, cảm xúc trong em phải luôn biến chuyển. Anh yêu em và muốn làm mọi thứ đó cho em, nhưng anh sợ…

– Sao lại sợ, anh đã từng làm mọi thứ rất tốt mà…

– Phải, nhưng anh sợ anh không đủ cho em. Anh sợ chỉ một phút lơ là, em sẽ rơi vào nỗi cô đơn. Và như thế anh sẽ đau lòng…

– Nhưng em đời nào làm gì sai với anh, giả dụ là em có buồn đi nữa…

– Em sẽ không sai, em sẽ không cho phép bản thân ngoại tình với người khác hay chia tay anh, nhưng em sẽ ức chế, và em sẽ ngoại tình tư tưởng, và em sẽ chịu đựng, rồi tình yêu trong em sẽ chết…

Tôi ngồi yên bất động. Anh không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn. Năm năm trôi qua, mỗi người đã kịp có thêm bao nhiêu cuộc tình mới, vậy mà giờ ngồi đây, vừa như hai kẻ xa lạ, vừa như là tiền kiếp. Có gì đó vừa thân thương vừa u buồn khủng khiếp. Trong đầu, kỷ niệm tua lại như thước phim chậm.

Tôi nhớ lần anh bỏ xe giữa đồi, dắt tay tôi đi giữa sương mù, cứ đi mãi, sâu vào trong Suối Vàng. Anh mang theo một con gà, một chai rượu vang. Đến tận bìa rừng, anh nắm tay tôi lội suối xuyên qua những cánh rừng, vào tận nguồn. Ở đó, giữa suờn đồi đang cháy lên dưới nắng chiều, anh nhóm lửa, làm gà, nướng bằng cành cây và ngâm rượu dưới suối lạnh. Rồi anh tạo ra một bữa tiệc thịnh soạn ngay bên suối như thế. Cứ một ngụm rượu, lại một miếng thịt gà, lâng lâng, say say. Trên đồi nắng tắt dần, rừng cháy như tranh và hai đứa lọt thỏm dưới bầu trời đầy sao bên con thác sâu tận thung lũng vàng, như một thiên đường nào đó…

– Vậy lỗi do chính em phải không? Tôi bừng tỉnh hỏi.

– Không, em sinh ra là vậy, vấn đề là sẽ có người phù hợp, hiểu và đủ với em. Người đó không phải là anh thôi.

Giọng anh trầm ấm, vẳng như từ quá khứ vọng về.

Rồi còn nói với nhau nhiều thứ về công việc, gia đình, dự định tương lai, đám cưới, cô dâu…nhưng đầu óc tôi trống rỗng.

Lúc sắp chia tay thì trời mưa tầm tã. Phút chốc, tôi nhớ có một lần mưa của năm năm về trước, khi tôi nằm trên tầng gác nhà anh, căn nhà màu tím trên sườn dốc, ngó ra những đồi thông cao lẫn trong sương mù và cũng đã buồn thê thiết, dù khi ấy anh ở cạnh, vòng tay ôm lấy tôi. Ra thế đấy, chẳng phải đã sớm dự cảm “trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” rồi?

Ngộ ra vấn đề, tôi như trút ngàn cân. Nhìn anh cười, lần cuối, tôi nói:

– Dù sao chúng ta cũng đã từng có những kỷ niệm tuyệt vời bên nhau, anh nhỉ…

Anh gật. Tôi chìa tay ra, nắm lấy hơi ấm đã từng thân quen, giờ đây như bè bạn. Mà hình như, tình cảm ấy quý giá hơn nhiều.

Bóng anh khuất sau cánh cửa sập lại, màn mưa mù mịt, nhạc trong quán vẫn cứ nỉ non:

“Và còn nợ anh

Cuộc tình đã lỡ…”.

NHƯ QUỲNH