• Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Digg
  • Stumbleupon
  • Reddit
Tháng Tám 5, 2015 7:48 chiều

Nhà hoa…

Tôi chọn những bông thật tươi, ủ hương e ấp rồi nâng niu đặt trong những góc nhỏ dịu dàng. Hoa khiến tâm hồn tôi thư thái, tươi mới, yêu đời. Hoa tô điểm cho ngôi nhà như phấn son trên mắt môi phụ nữ. Cảm giác như bao nhiêu thi vị đều đọng lại trên từng cánh hoa xinh, để chỉ cần ngắm nhìn cũng đủ ngập tràn năng lượng sống cho một ngày bận rộn. Hoa như liệu pháp tinh thần chữa trị căn bệnh trầm cảm, sự mệt mỏi và căng thẳng. Chị từng nói, hoa của bốn mùa giúp chị vượt thoát khỏi khoảng không gian chật chội của căn nhà trọ.

Chỉ cần ngả lưng ngắm nhìn một bình hoa nhỏ thì chị thấy xung quanh không phải là bàn ghế, giường tủ, xô chậu chồng đống, khi ấy chị như đang phiêu du cùng gió giữa cánh đồng rộng lớn. Nơi ấy chỉ có mây trắng, nắng vàng và những bông hoa rực rỡ trải dài tít tắp. Đó là điều duy nhất giúp chị thấy đây là ngôi nhà của mình, quên đi cảm giác nhà thuê tạm bợ. Chị nói, nếu mình không lãng mạn thì cuộc sống này sẽ ngột ngạt vô cùng. Làm sao đi qua hết ngày nắng đến ngày mưa, hết nỗi buồn này đến muộn phiền khác. Rồi sẽ lại đổ lên đầu chồng con những câu dằn hắt, bực bội. Nhiều lúc chị không hình dung được bữa cơm sẽ thế nào nếu thiếu một bình hoa nhỏ trên bàn ăn.

Lan cũng vậy. Một ngày có thể nhịn cơm, không son phấn, không trò chuyện với ai, nhưng nhất định phải có hoa trong nhà. Bên bộ sưu tập đồng hồ cũ của chồng Lan, bao giờ cũng là một bình hoa. Cả trăm tiếng kim đồng hồ cùng lúc “tích tắc”, quyện vào hoa hương sắc của thời gian. Có lúc Lan cầu kỳ, cắm hoa theo phong cách Ikebana của Nhật Bản, theo chủ đề hoặc phải hợp với phong thủy trong nhà, nhưng có lúc lại mê đắm vẻ đẹp của hoa trong chính sự đơn giản, thậm chí là lụi tàn. Giàn mướp rụng vài bông hoa vàng ươm, Lan nhặt về thả vào bát nước thủy tinh bồng bềnh giữa không gian phòng khách.

Đi chợ thấy hàng hoa vứt đi những bông giập nát là Lan xin về, bóc đi cánh mỏng bên ngoài. Ngồi loay hoay nửa tiếng sẽ có ngay bình hoa đẹp, đầy sức sống. Lan thích sự cứu vớt ấy, giống như hoa đã cứu vớt cô qua những ngày bệnh tật giày vò. Lan vẫn nhớ khoảng thời gian điều trị trong bệnh viện. Sau cơn mê man kéo dài, Lan mở mắt và thấy có hoa trước mặt. Chồng Lan đã mang chúng vào cùng với cháo nóng và kẹo ngọt. Những điều lãng mạn giản dị ấy xoa dịu từng cơn đau trong người Lan, dù bình hoa của chồng chỉ là chai nước lọc với hai bông hoa đồng tiền, thắt thêm một chiếc nơ nhỏ xinh màu tím.

Có hôm, bó hoa xuyến chi rung rinh khoe sắc, chắc là anh đã hái ngay ngoài cổng bệnh viện kia thôi. Cũng có khi anh mua sen, vừa cắm được một hôm đã thấy tàn lụi hết. Nhưng Lan yêu cả những cánh hoa rơi rụng lác đác trên chiếc bàn nhỏ xíu toàn thuốc thang, dây nhợ. Nó khiến Lan thấy mình đang được ở nhà, khi hương hoa át đi mùi bệnh viện, làm Lan nhớ đến nôn nao góc nhà, xó bếp. Thương những bình hoa khô héo ở nhà đang đợi bàn tay mình chạm đến, nên Lan chỉ muốn nhanh khỏi bệnh để trở về với mái ấm đầy hoa. Bệnh nhân cùng phòng trêu “ốm nằm đấy mà vẫn còn lãng mạn được thì cũng chịu cô”. Lan cười, cuộc sống sẽ nhàm chán và đơn điệu biết chừng nào nếu không biết vun vén cho những điều lãng mạn.

Người ta nói phụ nữ xinh đẹp chưa chắc đã lãng mạn nhưng phụ nữ lãng mạn thì luôn luôn xinh đẹp. Tôi tin vào điều đó cũng như tin vào vẻ đẹp toát ra từ thần thái của một người phụ nữ biết yêu và thưởng thức cái đẹp. Sự lãng mạn vốn không thể học đòi, nhưng có thể nuôi dưỡng và chăm chút từng ngày. Tôi thích ghé thăm những ngôi nhà đầy hoa. Hoa nở ở hàng rào, len lỏi qua từng kẽ hở. Hoa trên ban công khoe sắc, rung rinh vươn ra ngoài khoảng không ngập nắng. Chỉ cần một chiếc ghế, một ấm trà và vài giỏ hoa là có thể biến chiếu nghỉ cầu thang trở thành trạm trung chuyển cảm xúc cho mỗi lần dừng chân.

Một hôm nào đó đi qua cầu Vĩnh Tuy, gió thổi ràn rạt cảm giác như có thể xiêu vẹo cả người, tôi bắt gặp một người phụ nữ dừng lại nép vào thành cầu chằng buộc cẩn thận cho một gốc tầm xuân. Suốt chặng đường dài trên đường quốc lộ, tôi luôn chủ động đi sau người phụ nữ ấy, để nhìn hai bông hoa bé xíu thích thú reo vui trong gió. Tôi nghĩ, chắc người phụ nữ ấy đang chở hoa về nhà, giống hồng leo này sẽ được trồng ngoài cổng.

Chờ một mùa hoa rực rỡ tô điểm cho căn nhà nhỏ kiêu hãnh như một cung điện. Để bất cứ ai đi qua đều phải ngước nhìn, trầm trồ trước sự quyến rũ tràn ngập hương sắc ấy. Và nhiều người hẳn sẽ thấy ghen tỵ với người đàn bà sống trong ngôi nhà hoa. Dù không nhìn thấy mặt cũng có thể cảm nhận được sự quyến rũ, thi vị, đằm thắm và lãng mạn. Để những lúc mắc kẹt giữa dòng người ngược xuôi trong giờ tan tầm, ít ra họ còn có hoa mong ngóng và an ủi. Rằng chỉ cần gắng chút thôi là sẽ về đến nhà, thả hồn mình vào hoa, quên hết đi bụi bặm.

Và như chị từng nói, hoa còn làm người ta dễ nguôi ngoai và tha thứ cho nhau…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG