• Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Digg
  • Stumbleupon
  • Reddit
Tháng Tám 4, 2015 10:02 sáng

Thoát khỏi ngõ hẹp

Chị Josephine Ling, người sáng lập phong trào Bố mẹ tích cực ở Hồng Kông từng là người mẹ hà khắc, độc đoán với con gái. Chị ép con học những môn năng khiếu như đàn, múa, vẽ, buộc con phải duy trì thành tích tốt ở trường. Không chịu được khuôn khổ gò ép này, con gái chị bi quan và suy sụp đến mức muốn tự tử.

May mắn là chị Josephine kịp thời phát hiện. Hai mẹ con ôm nhau khóc, chị hứa sẽ chuộc lỗi, không ép con làm gì trái mong muốn. 11 năm sau, giờ đây, con gái chị là đầu bếp lành nghề tại một nhà hàng. Nhìn con gái say mê công việc, ham thích sáng tạo món ăn ngon, chị gọi đó là hạnh phúc. Kịp thời cứu con, và tự cứu mình, chị Josephine xem đó là thành công lớn nhất trong đời.

Từng là một “mẹ hổ”, chị Josephine không muốn những ông bố bà mẹ khác theo vết xe đổ của mình. Qua phong trào Bố mẹ tích cực, chị giúp những gia đình đang bế tắc vì xung đột quanh chuyện học hành của con cái tìm lối thoát. Chị chia sẻ: “Bạn áp đặt, con bạn nghe theo mà không vui vẻ thì việc đó coi như vô ích. Khi con lớn lên, liệu bạn có áp đặt mãi được không? Hãy cho con thấy mình được coi trọng và ủng hộ. Như thế con mới tự tin đưa ra quyết định và có thể thành công”.

Thông qua phong trào của mình, Josephine gặp gỡ gần 80.000 phụ huynh ở 600 nhà trẻ, trường học chỉ vì muốn dốc hết lòng mình, cảnh tỉnh những ai vẫn muốn kiểm soát chuyện học hành của con bằng phương pháp bạo lực tinh thần.

Chị Josephine Ling – Ảnh: SCMP

Vun đắp cho tương lai của con bằng tình thương và sự quan tâm đúng mực, nhiều ông bố bà mẹ đã nhận giọt nước mắt hạnh phúc, lòng biết ơn vô hạn từ chính con mình. Trang BuzzFeed mới đây đăng tải một đoạn clip ghi lại những chia sẻ đầy xúc động của một số bạn trẻ Mỹ gửi bố mẹ mình là những người gốc Á đã hy sinh thầm lặng, tạo cho con bước đệm vững chắc vào đời.

Một bạn nam kể: “Bố mẹ tôi làm những công việc không tên, bất kể việc gì, miễn không phạm pháp. Bố tôi có khi làm ở nhà hàng, có khi cắt cỏ. Họ tận dụng những thứ nhà hàng xóm không dùng, tái chế thành đồ trong nhà. Bố mẹ dạy tôi học tiết kiệm và không ngừng vươn lên trong cuộc sống”.

Một bạn nam khác nhắc đến bố mẹ: “Để tôi được đến trường, có đủ điều kiện như bạn bè cùng lứa, bố mẹ phải chạy vạy nhiều nơi, thậm chí thỉnh thoảng mắc nợ vì không xoay xở kịp. Đôi lúc tôi chểnh mảng việc học, bố mẹ la rầy nhưng tôi hiểu, vì bố mẹ muốn tôi có công việc ổn định sau này. Khi tôi tốt nghiệp, bố nói tôi có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì mình thích và bố mẹ không ràng buộc bất cứ điều gì”.

Một bạn nữ nghẹn ngào: “Mẹ tôi không bao giờ đi đâu, ngoài đến chỗ làm rồi về nhà. Mẹ nhắc tôi học bất cứ lúc nào. Có lúc tôi rất khó chịu, nhưng nhờ có mẹ, tôi luôn chú tâm vào chuyện học và giờ đây có được một công việc tốt. Một lần đưa mẹ đi du lịch, tôi thấy mẹ ngỡ ngàng, thích thú, lúc ấy tôi đã nhói lòng vì trước đến giờ, tôi đã “đánh cắp” quá nhiều thời gian của mẹ”.

ANH THÔNG

(Theo SCMP, BuzzFeed)